March 2012
23 posts
Hội những người yêu thích sách Liên Xô →
Một sân chơi cho những bạn cùng sở thích, có chung tình yêu đối với các ấn phẩm sách do Liên Xô xuất bản, đồng thời cũng là nơi để mọi người trao đổi, mua bán sách khi có nhu cầu.
Thân mời các bạn vào chơi cùng. :)
7 tags
ngày lại ngày, tôi càng lúc càng thấy thông cảm hơn với những người tự tử.
5 tags
1 tag
Nói cùng em trong một chiều mùa hạ
anh sẽ dắt tay em
trong những chiều loang nắng
những hoàng hôn xa vắng
những thị trấn thênh buồn
ôm anh nhé, đừng buông
chúng mình chẳng có gì để mất
hãy nghĩ về nhau là những điều có thật
gụi gần như những vòng tay
anh đi cùng em qua hết tháng năm này
mặc cuộc sống chông gai, mặc loài người vất vả
con sông kia vẫn chảy về biển cả
có cánh buồm lộng gió xuôi theo
hãy nghĩ về...
5 tags
1 tag
ta đi qua một lần sen úa
mới biết mình chưa hiểu một làn hương.
ta đi qua một...
– đi qua | đinh vũ hoàng nguyên
3 tags
1 tag
bố và con gái
”- bố ơi mùa nào đẹp nhất?” ”- là mùa của những yêu thương!” ”- yêu thương là gì hả bố? có ngon như bánh, kẹo, đường?” mắt con tròn xoe nhìn bố bố cũng nhìn con mỉm cười: ”- yêu thương là không còn khổ loài người nắm tay rong chơi!” ”- bố ơi thế sao con thấy chẳng ai chịu nắm tay ai? họ nhìn nhau thờ ơ lắm, cả khi ai đó ngã nhoài!” bố...
Sớm hay muộn, mỗi người cũng đều nhảm nhí theo cách của riêng mình.
– Giáp Văn
3 tags
4 tags
4 tags
1 tag
không đề
những điều có thật
đều đã mất từ xưa?
người mong nắng hạn
người đợi cơn mưa
người chẳng chờ gì hết
chúng ta như những dòng sông cạn kiệt
ném từng mùa cát bụi vào nhau
những niềm vui
những nỗi đau
ôi, cũng chỉ đều là cát bụi
đi trong bóng thời gian lầm lụi
nỗi cô đơn xâm chiếm âm thầm
ta
có
những
ngày
sống
giữa
lặng
câm
lấy bản thân mình làm khoái cảm
cát...
nằm trong phố thị vô danh
trời buông mưa xuống lên xanh nỗi buồn
4 tags
5 tags
2 tags
anh cầu mong - không phải bây giờ
mà khi tóc đã hoa râm
khi mái đầu đã bạc...
– đỗ trung quân
anh chưa bao giờ có cảm tình với những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Tình cảm xuất phát...
7 tags
1 tag
sống ở ngoại thành
nhà anh cách tháp Rùa khoảng 11km về hướng Tây, nếu là ở Sài Gòn thì chắc cũng không là gì, nhưng ở Hà Nội, như thế nghĩa là xa lắm.
ở xa trung tâm thành phố cũng có những cái hay, như là lúc nào cũng yên tĩnh, hoặc là chuyện hàng xóm tối lửa tắt đèn vẫn quan tâm đến nhau (mặc dù cũng đã phai nhạt đi nhiều so với tầm mười năm trước đó).
dù thế, sống ở ngoại thành tất nhiên luôn là những cái ngại...
3 tags
anh sợ những cột đèn đổ xuống
rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
bóp chết mọi hy...
– dạ khúc | thanh tâm tuyền